Thư giãn


THƯ CỦA “CAO BỒI” GỬI CHO “EM VIỆT”…

Hiệu Minh Blog – Đọc “Thư của em Việt gửi anh Trung” mà anh ngứa ngáy trên lưng ngựa, chỉ muốn rút khẩu Colt, đòm một phát vào mặt thằng anh BBC (Big and Bad China – Trung quốc To và Tham, gọi tạm là TTT), cho tiêu đời và tự tát cho “mình” một cái, vì có chú em với tật… tin người.

Lão anh BBC khỏi phải nói. Ngày xưa, hắn đâm bị thóc chọc bị gạo, hứa “Sẽ đánh Mỹ để bảo vệ China đến người Việt cuối cùng”, vì tư tưởng này nọ. Nó cho em mấy bao gạo, súng trường bắn phát 1, dép cao su, rồi xui em đánh nhau với Cao bồi, được trang bị tận từ răng đến… dái
.
Em choảng bọn anh bươu đầu, sứt chán, ôm mặt đầy máu, chạy không kịp vào ngày 30/4/1975. Dù em cũng chẳng sung sướng gì, mấy chục lính và dân bên em mới giết được 1 cao bồi, tỷ lệ hy sinh quá cao. Nghĩ đến cái thuyết domino cộng sản, mà anh sởn cả tóc gáy, bây giờ vẫn còn kinh.

Nhưng qua vụ đó, Cao bồi phục các em, vì dám hy sinh cả nước để “chiến” với cánh xâm lược. Thôi thì cũng đã 36 năm, hãy quên thù cũ, bọn mình nên bắt tay với nhau để cùng có lợi.

Anh chả bạn bè gì đâu, mà chỉ có đồng minh, hùn vốn làm ăn, lợi cùng chia, thiệt hại thì chửi nhau để tìm ra lỗi và tránh. Nếu anh thiệt quá là anh chuồn, vì anh sợ dân chửi. Có lẽ đây là Chính phủ sợ dân nhất thế giới. Không giống BBC và bên em, dân sợ Chính phủ một phép.

Em biết không: Bạn bè hay đểu giả sau lưng. Em tin người nên khổ suốt cả đời. Xem thằng bạn Xô của em đó. Thằng BBC nó choảng biên giới năm 1979, con bé Nga, vợ thằng Xô, có thèm động cỡn đâu, dù có ký kết bảo vệ lẫn nhau gì đó. Rồi “môi hở răng lạnh”, “16 chữ vàng, 4 tốt”, anh em giết nhau như ngóe.

Dân Cao bồi vốn thực dụng nên chẳng thèm kết nghĩa anh em gì hết. Đó là cái trò của bọn đểu, lừa trẻ con tin người. Thằng nào có lợi thì anh chơi, không lợi là anh phắn.

Em biết đó, anh phi ngựa nhanh, chẳng ai đuổi kịp. Có nhớ vụ Đồng minh tháo chạy ở Sài Gòn không?. Cứ ngẫm, mà suy ra bài học cho mình.

Thấy thằng anh BBC cắt cáp tầu của em, dọa nạt, đưa cả tầu chiến sang khiêu khích rồi lu loa, cái “lưỡi bò” ấy của hắn… Nghĩ thấy hắn quá tham mà ngu, đúng như em nói. Vừa ngo ngoe lên chức đã vênh váo, thế nào cũng có ngày vào rọ. Bọn ngu dốt lên mua quyền cao chức trọng, hay hống hách để tỏ uy quyền, mà thực ra rất sợ người ta phát hiện ra chúng ngu.

Vừa rồi anh cử mụ vợ già Hillary sang Châu Phi thăm thú. Hóa ra, cả châu Phi bị Trung Quốc chiếm hết rồi. Nhiều nước chửi thấu trời vì tính tham của BBC. Anh cũng mải chơi poker ở Las Vegas với mấy con bé Thượng Hải vú non, nên quên mẹ nó mất: “Lục địa đen” đang cần anh.

Giờ thấy em bị… ép cung, anh đau lắm. Nhưng Cao bồi đang có vấn đề về kinh tế trong nước, thất nghiệp nhiều, lo tới năm 2012 không biết có giữ được cái ghế trong Nhà Trắng hay không?. Rồi 2 chiến trường Iraq, Afganistan tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của. Mà cũng lạ!. Cái thằng trưởng nhà anh nó ngu thế. Sao lại đưa quân vào đó làm gì, bây giờ anh rút ra không được.

Thôi thì anh gửi TNS Jim Webb lên truyền hình để ủng hộ bằng…lời. Lão ấy sắp hưu nên nói mạnh được, chả ảnh hưởng đến ai.

Anh cũng mạnh mồm vừa thôi, vì Cao bồi và cánh BBC, luôn coi các mối làm ăn là quan trọng. Bọn anh phân chia thế giới rồi. Hàng hóa do BBC xuất tràn ngập bên Mỹ, từ cái chén, cái tăm đến máy tính tối tân. Chỉ còn mấy cái tên lửa Tomahawk là do anh sản xuất thôi.

Nói dại chứ, thằng BBC nó đóng cửa biên giới, thì không những em toi mà anh cũng… đi Văn Điển luôn. Anh còn nợ nó tới cả 1000 tỷ đô la, gấp 10 lần thu nhập quốc gia của em. Nó mà đòi nợ ngay một lúc, thì anh đành bán cả California và kèm cả em, may ra mới đủ tiền trả nợ.

Nói thế để em biết, anh có cái khó của anh. Mấy hôm nay, em đưa bác Bình Minh nào đó sang bàn với các anh về chuyện Biển Đông. Anh cũng cố giúp em, nhưng em thông cảm. Anh đang leo dây như em đó: Quyền lợi Hoa Kỳ giữa BBC, em và mấy nước khu vực.

Nhưng anh đã gửi cụ George Washington có đầy máy bay sang Biển Đông rồi. Thật ra là dọa nhau chơi. Anh cũng chả dại mà bắn BBC và BBC cũng chả dại mà “đòm” anh. Nó biết thừa là chỉ dùng… câu liêm để móc tên lửa của anh, để trêu ngươi là chính. Động vào, thì anh “đòm” cho một phát tiêu đời.

Anh cũng thật lòng nhé: Sao em cứ phải đi dây như thế, chóng mặt lắm. Em có cái sào là Nhân Dân thì em toàn bỏ xó. Sào nào hơi cao chút là em vặt, muốn làm vừa lòng thằng anh BBC, sợ nó nên không dám thở. Mà nó tham nên muốn em làm nữa để trêu anh Cao bồi.

Em leo dây thì em chóng mặt. Em lăn xuống vực anh cũng chẳng cứu. Cao bồi quen ngồi trên lưng ngựa, không thích nhìn xuống. Thằng nào không tự đứng lên là thằng yếu, anh thường cho… một phát để đỡ mệt.

Bên anh có được sức mạnh thế giới là do dân đó. Dân lật Chính phủ, dân lập nên Chính phủ. Dân quyền sinh sát như thế, nên chỉ có lãnh đạo tài năng mới lên nổi. Lên bằng đầu gối, thì ra xứ người, thấy biểu tình là bủn rủn hết chân tay.

Anh thấy em có bàn “Dân chủ từ cơ sở” như xứ anh thì hãy làm đi. Sức mạnh của em là ở đó. Dân có được tự do thì mới sáng tạo, có sáng tạo thì mới có của cải vật chất, tinh thần được nâng lên và tầm quốc gia lên hay không, là ở mấu chốt đó.

Cha BBC sợ nhất dân của em, nó không sợ em, vì nó nắm được em rồi. Thấy ai nói ngược mà em bắt là sai. Triệt tiêu hết những tiếng nói phản biện thì cũng làm lung lay ghế của em đó.

Thôi, thư này đã dài, viết nhiều sợ em đọc mệt, mai không đi “tụ tập” được. Khi nào cần, cứ alo một tiếng, anh Cao bồi sẽ phi ngựa đến ngay.

Chúc em vui, yêu đời và nhớ bảo trọng!.

Bye bye em yêu!.
—————–
Nice-Cow-Boy number 2. 19-06-2011
Đọc thêm: Thư em Việt gửi anh Trung

Nguồn: Hiệu Minh Blog

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s